Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Giấc mơ của Vũ Mạnh Cường

Vừa dẫn dắt T&T vừa thi đấu ở Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia 2011 nhưng Vũ Mạnh Cường vẫn bảo rằng ước mơ của anh là Việt Nam có học viện bóng bàn để các tay vợt chúng ta sớm tìm lại vị thế vốn có ở khu vực. 

Nhắc đến Vũ Mạnh Cường là nhắc đến tay vợt có những cú giật tay trái đã trở thành thương hiệu, người giúp bóng bàn Việt Nam hai lần vô địch SEA Games. Mạnh Cường hiện đang phụ trách công tác huấn luyện ở CLB Bóng bàn T&T (Hà Nội) nhưng tại Giải Vô địch quốc gia vừa kết thúc đêm 22-4, người hâm mộ vẫn thấy anh cầm vợt đánh cặp với học trò.
“Làm khách” ở quê nhà

Giải Vô địch Bóng bàn quốc gia 2011 diễn ra tại Hải Dương, quê hương và là nơi đã hun đúc nên một Vũ Mạnh Cường khát khao chiến thắng đến cháy bỏng. Có thời nhắc đến thể thao Hải Dương là người ta chỉ nói đến bóng bàn, mà ai cũng biết ở đó chỉ một mình Vũ Mạnh Cường được coi là biểu tượng thành công.

Ấy thế mà hồi đầu năm 2008, Mạnh Cường quyết định dứt áo ra đi. Không chỉ lãnh đạo ngành thể thao Hải Dương sững sờ mà ngay những người dân bình thường cũng cảm thấy tiếc nuối. Từ khi Vũ Mạnh Cường chuyển sang đảm nhận cương vị HLV trưởng của đội bóng bàn T&T, anh cũng mang đi luôn cả ánh hào quang của bóng bàn Hải Dương một thời.

Tâm sự với chúng tôi tại Nhà Thi đấu Hải Dương, nơi Mạnh Cường gắn bó suốt 20 năm cuộc đời và sự nghiệp, anh bảo: “Hải Dương vẫn là quê hương tôi, nhà thi đấu này vẫn là nhà của tôi. Dù đã ra đi nhưng mỗi khi có dịp trở về đây, tôi đều được mọi người chào đón”.

Ai cũng hiểu và ủng hộ quyết định ra đi của Mạnh Cường. Ở Hải Dương, với khả năng tài chính có hạn và cơ sở vật chất khó khăn, rất khó để một tài năng như anh thăng hoa hơn nữa. Đến với T&T, Mạnh Cường được vùng vẫy với những ý tưởng của anh, được sống lại giấc mơ của thời trai trẻ khi phía sau anh là mấy chục VĐV trẻ, nhỏ nhất mới 7 tuổi còn “già” nhất cũng chưa quá 20. HLV trưởng Vũ Mạnh Cường tâm sự: “Lò đào tạo của T&T mới hoạt động được 3 năm nay. Theo ước tính của tôi, phải từ 5-7 năm, chúng tôi mới có thể mơ đến những tấm HCV đầu tiên trong làng bóng bàn Việt Nam”.

Ở giải năm nay, T&T của Mạnh Cường có thành tích không tồi: 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Nhưng Mạnh Cường vẫn bảo rằng ước mơ của anh trong một ngày không xa là đất nước sẽ có học viện bóng bàn, nơi cho ra lò những VĐV đủ sức giúp bóng bàn Việt Nam tìm lại vị thế vốn có ở khu vực. Ý tưởng “học viện bóng bàn” dù còn sơ khai nhưng trên cương vị một nhà tổ chức, Mạnh Cường còn đủ thời gian để thực hiện dự định ấy.

Tạo bản sắc riêng cho học trò

Ở T&T, Vũ Mạnh Cường có cách huấn luyện chẳng giống ai. Nếu như những đơn vị mạnh khác đều đưa VĐV của mình sang Trung Quốc tập huấn trước các giải đấu lớn thì HLV Mạnh Cường cho rằng bây giờ chưa phải là lúc VĐV của T&T đi tập huấn nước ngoài. Anh nói: “Để giỏi lên, không thể không đi tập huấn và thi đấu cọ xát quốc tế nhưng đó là khi VĐV đã đạt tới một trình độ nhất định, còn khi vẫn cần hoàn thiện khả năng thì hãy lấy nội lực của bản thân ra để phấn đấu”.

Từ chính kinh nghiệm của bản thân mình, Vũ Mạnh Cường đã đúc kết: “Ý chí và quyết tâm chiến thắng cũng là một trong những bí quyết thành công”. Nếu như ở SEA Games 18 - 1995, Mạnh Cường vô địch đơn nam bằng sức trẻ và sự tiến bộ khiến đối thủ bất ngờ thì ở SEA Games 21 - 2001, anh lại cho thấy bản lĩnh và ý chí của một VĐV đã ở tuổi 31 nhưng vẫn mạnh mẽ và dẻo dai như thời đỉnh cao phong độ.

Đến nơi thầy trò T&T “luyện công”, người ta sẽ thấy nhiều “phiên bản” của Vũ Mạnh Cường thời còn đang thi đấu. Từ cách cầm vợt cho đến những thói quen thổi bóng, thậm chí là cách... lau mồ hôi.
“Tôi dạy học trò phải tạo được bản sắc riêng nhưng chắc chắn các cháu khó tránh khỏi sự ảnh hưởng”- Mạnh Cường tâm sự. Dẫu vậy, nhìn vào những mầm non mà anh đang ươm trồng, thật khó để tìm ra một người thuận tay trái và có những cú giao bóng xoáy hiểm hóc tới mức người xem có thể cảm nhận được cả âm thanh mà quả bóng ma sát với gió tạo ra. Ngay cả hai cậu con trai Vũ Mạnh Duy và Vũ Mạnh Huy của anh cũng không thể chơi tay trái như bố.
HLV Vũ Mạnh Cường nói rằng không muốn nhận danh hiệu “tượng đài” trong làng bóng bàn Việt Nam bởi anh luôn mong những học trò của mình có thể vượt xa những gì anh đã làm được...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét